12 CON GIÁP
HỔ VÀ TRÂU
(Truyện cổ Trung Quốc )
Người ta kể rằng : trước kia , hổ và trâu vốn là đôi bạn thân thiết . Chúng sống bên cạnh nhau và rất quý mến nhau . Trâu hết lời khen ngợi hổ với muôn loài , còn hổ thỉnh thoảng lại mời trâu cùng đi dạo chơi , thăm thú đây đó . Những chuyến chu du như vậy , bao giờ hổ cũng cưỡi lên mình trâu , và trâu lấy làm hãnh diện về điều đó .
Một lần đôi bạn rong chơi như vậy thì gặp một đàn bò . Thấy trâu và hổ , đàn bò nhao nhao hỏi :
-Sao hai vị đi cùng nhau thế ?
-Chúng tôi là bạn bè – Trâu trả lời .
-Hai vị không lấy gì làm giống nhau cho lắm – Bò nhận xét .
Nhưng hổ và trâu không nghe thấy điều ấy , bởi vì chúng đã phóng đi tiếp rồi . Lát sau chúng gặp một bầy ngựa .
-Tại sao hai vị đi cùng nhau thế ? –Nhìn thấy chúng , bầy ngựa lên tiếng hỏi .
-Chúng tôi chơi với nhau mà lại !
-Trâu trả lời thay cho cả hai .
-Tình bạn kể cũng lạ đấy , có cái gì đó làm chúng tôi không thích !
-Bầy ngựa kêu với theo , nhưng hổ và trâu không nghe lời chúng nói , mà phóng càng nhanh hơn đi tiếp .
Sau đó hổ và trâu gặp đàn cừu . Đưa mắt nhìn hổ và trâu , cừu hỏi :
-Hai vị cùng nhau làm gì vậy ?
Trâu đã biết rồi thế nào chúng cũng sẽ nói : “ Hai vị không giống nhau !” . Hay : “Tình bạn như thế chúng tôi không thích lắm !” Vì thế nó bèn nói chặn ngay :
-Tôi với hổ là bạn , việc gì đến các người nào ?
Và chẳng chờ lời đáp lại , nó phóng qua . Sau sự việc đó ít lâu , hổ và trâu thay đổi chổ ở đến hai nơi khác nhau : hổ chuyển vào núi , còn trâu xuống sinh sống bên bờ sông. Và chúng thôi không gặp nhau nữa .
Nhưng rồi , trâu bỗng thấy nhớ bạn , muốn gặp lại hổ và hổ cũng quyết định đến thăm trâu . Cả hai , không hẹn cùng cất bước lên đường . Cả hổ lẫn trâu đều đi suốt bảy ngày bảy đêm không nghĩ . Sang ngày thứ tám , sáng ra , chúng gặp nhau , cả hai cùng ngạc nhiên . Đôi bạn cũ ríu rít chuyện trò .
-Anh trâu, anh đi đâu thế này ?-Hổ hỏi
-Tôi đến thăm chú, chú hổ ạ-Trâu đáp
-Còn chú đi đâu thế ?
-Thì em cũng đến thăm anh đây !-Hổ trả lời .
Chúng tìm một chổ thuận tiện bên đường ngồi xuống nghĩ , chuyện trò dông dài . Bỗng hổ nói :
-Anh ạ , em đã đi bảy ngày bảy đêm , không ăn uống gì , trong bụng rỗng không. Anh trâu ạ , anh hãy để em ăn thịt anh !
Còn trâu bèn trả lời :
-Chú em thân mến ạ , tôi cũng đã đi đường suốt bảy ngày bảy đêm , tôi cũng đói mểm người , nhưng không biết làm thế nào ? Ta đành chia tay nhau ai về nhà nấy tự kiếm gì đó mà ăn vậy .
Nhưng hổ vẫn khăng khăng một mực ý mình :
-Xin ông anh cho phép em ăn thịt ông anh thôi !
-Chúng ta là bạn của nhau kia mà!
-Trâu ngạc nhiên
-Làm sao chú có thể ăn thịt tôi !
Còn hổ đói thì đã nhỏ nước dãi ra rồi :
-Người anh em ạ , xin anh , lần thứ ba tôi xin anh rồi đấy ! Anh là anh của tôi kia mà , có nghĩa là anh phải chăn nuôi em !Xin anh cho phép : em ăn thịt anh , nếu anh không cho thì tôi cũng chén !
-Thôi được , một khi chú đã múôn , tôi cũng bằng lòng :-Trâu bình thản trả lời ,
-Nhưng trước hết chú phải đọ sức với tôi đã! Chú thắng : chú có thể ăn thịt tôi , còn chú thua : chẳng có cách gì khác là chú chịu đói ! Đồng ý không ?
Nghe thấy thế , hổ rất mừng . Nó tự cho mình là chúa tể muôn loài , liệu có kẻ nào lại có thể thắng nổi chúa tể ?!
Thế là hai bên bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến . Chúng chuẩn bị trong bảy ngày . Hổ về núi , đi vơ rõ nhiều dây leo về quấn quanh thân người . Còn trâu ra ruộng đầm xuống vũng nước bùn lầy . Nó nằm lăn lộn trong bùn , rồi lên phơi nắng cho khô . Khi lớp bùn bám đã khô
,trâu lại xuống vũng bùn đầm . Nó cứ làm như vậy cho đến lúc thân mình nó phủ đầy mấy lớp vỏ bùn cứng khô khốc . Ngày thứ tám hổ và trâu gặp nhau ở địa điểm hẹn trước .
-Nào chú em , ai sẽ mở đầu trước . Chú hay tôi ? –Trâu hỏi
-Tất nhiên là tôi .! hổ trả lời .
-Được ! Thoạt đầu chú cắn xé tôi ba lần , sau đó tôi lại húc chú ba lần !
Hổ chuẩn bị nhe răng trợn mắt và mang hết sức lực ra xông vào cắn xé trâu . Nhưng trâu thậm chí chẳng cảm thấy gì hết : bởi vì hổ chỉ ngoặm vào lớp bùn khô. Hổ cắn xé trâu lần thứ hai , và ngoạm phải lớp bùn khô nữa . Lần thứ ba hổ lao vào trâu – và lần thứ ba bùn khô bong ra khỏi thân mình trâu , còn bản thân trâu lành lặn như không .
Đến lượt trâu . Cặp sừng dài của trâu húc lần thứ nhất : bung hết lớp dây leo quấn quanh người hổ . Trâu húc lần thứ hai : đám dây leo tuột hết khỏi người hổ rơi xuống đất . Húc lần thứ ba : trâu làm lòi ruột hổ ra . Thế là hổ tắt thở . Lúc đó trâu đưa mắt nhìn nó nói rằng :
-Bây giờ ta mới hiểu , bạn bè thì phải chọn cẩn thận ! Rồi đây , ta sẽ truyền cho con , cho cháu ta chớ có mà đánh bạn với loài hổ !
Từ đó trở đi , trâu và hổ là trở thành hai kẻ địch thù . Trâu nhìn thấy hổ là trâu giương sừng ra húc , còn hổ nhìn thấy trâu , hổ lãng tránh , sợ không dám cắn xé !
HỔ , NGƯỜI VÀ GÀ CỒ
(truyện cổ Tày Nùng )
Ngày xưa , hổ và người là đôi bạn săn trí thân . Hổ thì săn cáo , chồn , chuột, thỏ , bắt lợn cỏ , dê rừng . Người cũng đặt bẫy săn thú và bắt chim . Hổ có tài nhảy cao , chạy khoẻ nên săn bắt nhiều hơn . Nhưng có tính phàm ăn , săn được bao nhiêu nên Hổ không hề để dành được một chút nào cho ngày mưa tháng rét . Người tuy săn không được nhiều bằng Hổ nhưng biết dự phòng , nên dù gặp phải ngày mưa dầm , ngày sương muối . Người vẫn không bao giờ phải nhịn đói , lúc nào cũng có sẵn vài sào thịt khô , dăm vò thịt ướp .
Một năm gặp mùa mưa sương muối kéo dài , trời rét cóng chân tay . Người và Hổ đều như muôn loài không kiếm ăn được . Hổ hết thức ăn , phải sang lạy lục xin Người từng bữa
.Nhưng ăn từng bữa không bao giờ được no Hổ bèn tìm cách rình ăn trộm của Người . Vì không chú ý đề phòng nên chỉ có hai đêm . Người đã bị Hổ lấy trộm mất những miếng thịt khô , những vò thịt ướp ngon lành . Người giận Hổ lắm , bèn gọi Hổ sang trách móc . Bị trách không những Hổ không chịu nhận lỗi mà còn chế nhạo : “Người gom góp để cọp vơ !Người gom góp để cọp vơ !Người không biết ăn thì hổ ăn giúp !”. Thấy Hổ ngày càng không tốt , Người bèn nghĩ kế đuổi Hổ đi .
Một hôm , trời hững nắng , các loài rộn rịp đi tìm mồi . Thấy vậy , Người rũ Hổ đi đặt bẫy
. Người đem bẫy đặt dưới gốc cây , Hỗ đặt bẫy trên ngọn . Sáng hôm sau , Người và Hổ cùng đi thăm bẫy , bẫy người sập được con nai bằng con trâu mộng , bẫy của Hổ chỉ sập được con chim chèo bẽo bằng nắm tay . Thấy thế Hổ ghen tức với người , nó mỡ bẫy quật con chim chết luôn vào mồm nuốt chửng . Ăn xong , nó đòi người chia phần , vì con nai to quá , một mình cũng không thể vác nổi về nhà được , Người đành bằng lòng , hứa chia cho Hổ một nữa .
Hổ giúp người khiêng con nai về nhà . Về đến nhà , người với Hổ làm thịt , lột da con nai
, rồi chia hai phần thịt đều nhau . Nhưng khi Hổ chén xong phần của mình , thấy Người cất lên gác bếp để dành những đùi rưỡi thịt nai , Hổ lại đứng lên giằng lấy nốt miếng thịt nai ở trên gác bếp xuống ăn tiếp . Người không thể nén nỗi tức giận , bèn đứng lên mắng Hổ , Hổ cũng sừng sộ đưa quả đấm trước mặt Người . Thấy đánh nhau với loài Hổ không có lợi , Người bèn im lặng .
Mấy hôm sau , Người và Hổ cùng lên rừng thăm bẫy . Cũng như hôm trước , bẫy của Hổ đặt trên ngọn cây cũng chỉ sập được một con chim nhỏ . Bẫy của Người đặt dưới gốc cây sập được một con lợn rừng to bằng con nai hôm trước . Hổ cũng lại đòi chia phần với Người , nhưng hôm sau , Người rất sẳn lòng . Khi Hổ giúp Người khinh lợn về nhà , Người bảo Hổ:
-Bấy lâu chúng ta ăn mãi thịt sống cũng chán , hôm nay bẫy được một con lợn béo chúng ta phải tìm được lửa về nướng ăn cho ngon . Vậy Hổ chịu khổ đi sang ngọn núi kia xin lửa về tôi ở nhà cạo lông .
Trong khi Hổ phải vượt mười hai con suối , mười tám cái đèo và mười lăm cái thung lũng để xin lửa thì Người ở nhà đem vùi ba góc thịt lợn , rồi chặt một góc ra thành từng miếng nhỏ đem nấu chín gói thành hai gói ,một gói treo lên cành cây thấp trước sân nhà , một gói giắt ở cặp quần . Sau đó Người đi tìm nhặt rất nhiều cũ pa pẩu(là một loại cũ rừng rất chát ) về thái vụn ra rồi gói một gói lớn treo lên cành cao .Thu xếp xong đâu đấy , Người dụi tắt hết lửa rồi nằm chờ Hổ .hỏi :
Hổ đi mãi đến trưa không tìm được lửa , đói bụng phải quay về . Không thấy thịt lợn Hổ
-Thịt lợn đâu đem ra ăn đi . Tôi đói lắm rồi !
Người chỉ tay lên hai gói treo trên cành cây bảo Hổ :
-Đấy là hai gói thịt , mỗi người một gói , tôi để anh chọn trước .
Hổ ngẫng đầu nhìn lên hai gói thịt , thấy gói treo ở cành cây to hơn , liền nhảy lên hạ
ngay gói xuống moi ăn . Người cũng lên lấy gói nhỏ ở cành thấp xuống rồi cũng moi ăn từng miếng như Hổ , Hổ ăn phải gói pa pểu kêu chát luôn mồm . Người phân trần :
-Tôi bảo thịt lợn không nướng thì chát lắm , Hổ không chịu khó xin lửa thì kêu làm gì , thôi chịu khó ăn đi rồi ngày mai , Hổ ở nhà làm thịt để tôi đi xin lửa cho .
Nghe Người nói có lý , Hổ đành nhấp nháp cho hết miếng pa pẩu . Thấy Người sau khi moi ăn hết gói của Người , lại moi ở cạp quần ra ăn nữa , Hổ thèm lắm bèn xoè tay xin người , Người bốc ngay đưa cho Hổ hai miếng , Hổ ăn thấy ngon quá liền hỏi :
-Thịt gì mà thơm ngon thế ? Người trả lời:
-Ăn hết gói thịt lợn rồi mà vẫn còn đói . Nên tôi đành phải xéo thịt dái của tôi ăn thêm đấy . Thịt ấy mới thơm ngon như thế này chứ . Nhưng thịt dái của tôi ăn hết rồi , muốn ăn thì xẻo dái của anh mà ăn .
Hổ ăn hết gói pa pẩu mà vẫn còn thòm thèm , nghe người nói vậy Hổ tưởng thật , liền nhờ Người xẻo giúp . Người cầm con dao xẻo ngay , nhưng phải con dao cùn quá , cứa đi cứa lại có mấy nhát mới lấy ra được có một hòn . Hổ đau điếng kêu la ầm ĩ , Người bão :
-Chịu khó đến chỗ ông hàng hương ông ấy chữa cho ,lành ngay thôi mà .
Hổ bỏ chạy , chạy đến cổng rừng gặp ông thợ làm hương . Hổ bèn kể cho ông câu chuyện vừa xảy ra và xin ông chữa giúp vết thương . Hiểu ý người thợ săn , ông bèn bốc một nắm mùn hương nhét vào bọng dái của Hổ và nói :
-Mùn hương sẽ làm lành vết thương đấy nhưng nếu tìm được lửa mà hơ thì vết thương sẽ chóng khỏi . Đây không có lửa , hãy sang tìm ông thợ đốt than mà hơ .
Hổ tin lời , liền gượng đi tìm ông thợ đốt than kể lại câu chuyện vừa xảy ra và xin phép ngồi hơ cho mau lành .
Chợt ông thợ than hiểu ngầm ý ông thợ hương , vừa hỏi chuyện ông vừa cời than hồng ở bếp , cố tình làm tàn than bay lên bắt vào mùn hương . Quả nhiên mùn hương bắt lửa cháy âm ỉ . Hổ bị bỏng cuống cuồng chạy khắp mọi nơi , nó chạy vào rừng , cọ bẹn vào gốc nứa , lửa bén vào gốc nứa bốc cháy cả khu rừng . Hổ lại bỏ chạy ra đồi tranh , lửa rơi xuống gốc tranh , cỏ tranh khô , lửa bốc lên rất nhanh . Hổ vừa chạy vừa gầm vang , làm giật mình mọi loại chim thú . Thấy Hổ bị lửa bén khắp người , Gà Gô thương tình bèn lên tiếng mách :
-Tắc tà tà !Tắc tà tà !(tiếng Nùng là nhảy xuống sông )
Nghe lời Gà Gô , Hổ chạy một mạch ra bờ sông , nhảy ùm xuống nước , nhờ vậy mà thoát chết . Hổ nhảy lên bờ hết lời cảm ơn Gà Gô . Từ đấy Hổ và Gà Gô trở thành đôi bạn thân , vì vậy ngày nay ở khu rừng nào hễ có Gà Gô là có Hổ.
Kể từ đó , Hổ không làm bạn với Người nữa . Nó đi biệt vào rừng sâu , mang mãi mối thù đối với Người . Đòn đau nhớ đời , từ đó Hổ rất sợ các vật dụng đụng vào dái nó , đi đâu một bước , nó thường ngoái lại phía sau , vì nó sợ có ai đuổi theo xẻo mất dái .
TRUYỆN CƯỜI VỀ HỔ
MIẾNG CỌP VỒ
Một anh bị vợ đánh , sang nhà bạn than phiền vì vợ ức hiếp . Ngườ nói :
-Anh xoàng quá ! Sao không giở miếng cọp vồ ra mà cự lại . Vợ bạn ở trong nhà nghe tiếng nói , bước ra quát :
-À, anh bảo giở miếng cọp vồ , thế anh giở ra thử xem nào ? Anh bạn run lên , nhìn vợ lắp bắp :
-Aáy là tôi bảo anh bạn tôi , chứ như mình cầm tinh ông Võ Tòng rồi , tôi còn giở miếng cọp vồ ra làm chi nữa .
CỌP DÃ HỔ
Một chú tiểu được sư ông đưa lên núi cao , nuôi từ tấm bé . Cho đến khi anh lớn lên vẫn chưa được giao thiệp với người nước ngoài .
Rồi chú tiểu được sư ông cho đi theo xuống núi chơi . Thấy một người đàn bà , chú hỏi :
- Cái gì đấy ạ ? Sư đáp :
-Đó là con dã hổ (hổ ở đồng bằng ) . Nó độc dữ hơn cả hổ lang trên núi đấy . Chiều về , sư hỏi tiểu :
-Con xuống dưới kia thấy cái gì thích nhất ? Chú tiểu mơ màng :
-Con thích nhất là con dã hổ !
CON HỔ XÁM
Một thầy đồ ngồi dạy học , thường hay ton hót với chủ nhà là đứa ở trong nhà hay đi chơi
, lục cơm nguội , nhác nhớn …….. Chú ở tức lắm , định bụng trả thù . Một buổi chăn bò về , chú bảo thầy :
-Oái trời ơi !Hôm nay bên đồi lau có một con hổ xám về . Nó đuổi chúng tôi một chập đứt cả hơi . Chắc đêm nay nó sẽ về làng .
Thầy đồ vốn tính nhát , nghe nói đã hoảng hồn . Sau bữa cơm tối , thầy bị đau bụng , muốn ra nhà tiêu nhưng sợ hổ . Thầy nghĩ kế bĩnh ngay vào tráp để sáng mai đem đi đỗ .
Trời còn tờ mờ , thầy cầm tráp , mở cửa . Chú ở báo với chủ nhà là thầy bỏ đi . Chủ nhà chạy ra giữ lại .Thầy nói chỉ ra đây một chút .Chủ nhà xin thầy để tráp lại . Hai bên lôi kéo , giằng xéo nhau . Trật tay , tráp rơi bung ra , cứt tóe loé . Cả thầy và gia chủ đều lấm láp , bịt mũi không kịp .
Chú ở đứng nhìn , cừơi vỡ bụng .
TIẾC DA CỌP
nữa .
Một lão hà tiện bị cọp bắt , thằng con định giương súng bắn . Lão vội kêu lên :
-Nhắm chân nó mà bắn , kẻo bắn trúng mình nó thì hỏng tấm da , bán không được giá
ĂN TRỘM VÀ CỌP RÌNH
Hai thằng ăn trộm đi rình nhà người ta , lại có con cọp cũng tới rình bắt heo . Trời tối lờ mờ , anh kia lò mò lại chỗ cọp ngồi , tưởng là anh bạn , liền vỗ vai :
-Này , họ còn thức hay ngủ .
Không ngờ vỗ trúng chỗ lông lá xồm xoàm , giật mình , co cẳng chạy , con cọp thình lình bị vỗ vai cái bốp , cũng hoảng lên , chạy luôn . Thằng kia chạy bên góc nghe chạy thình thịch , tưởng là chủ nhà đuổi , cũng chạy vụt thục mạng .
Anh kia chạy trước , nghe sạt sạt sau lưng , tưởng cọp đuổi theo càng chạy mau . Con cọp chạy giữa nghe lộp độp sau lưng tưởng có người rượt , lại càng chạy đại . Ai mạnh đằng sau chạy đằng ấy .
KHÔNG SỢ CỌP
Ở một vùng kia có con cọp cái ngày nào cũng ra ngồi chầu ở một đoạn đường cây cối rậm rạp . Không ai dám đi qua .
Người ta thách nhau ai dám đi thì được thưởng to , nếu bị cọp vồ thì đừng trách . Trai tráng ,võ sĩ , quan quân đều lắc đầu . Chỉ có một thầy đồ ốm nhận lời .
Mọi người nín thở theo dõi . Anh đồ vừa đi vừa lẫm bẫm .Đến trước con cọp cứ thế đi
………qua !an toàn !
Thưởng cho ông đồ xong , ai cũng năn nỉ :
- Hồi nãy ông lẫm bẫm câu thần chú gì mà hay thế !Cọp không dám hành hung . Anh bày cho chúng tôi đi !
Thầy đồ mỉm cười , vừa nhét tiền thưởng vừa nói :
-Có gì đâu !Tôi chỉ nói :Cọp ơi tao vừa đánh bạc thua hết tiền của vợ . Bây giờ mày không ăn thịt tao thì tao về nhà con sư tử ở nhà tao cũng cắn tao chết ! Đằng gì tao cũng phải chết thì việc gì tao phải sợ mày !
HÀ CHÍNH Ư MÃNH HỔ
Thời Hoàng Trị nhà Minh , huyện doãn Nhân Hoà vống chẳng tốt đẹp gì . Gặp lúc mấy hộ phường săn bắt được một con hổ , trong số bọn chữ nghĩa , có kẻ làm thơ dân nịnh ,ngợi ca quan huyện sáng suốt nhân đức . Riêng thầy đồ Du Hành làm một bài thơ truyền miệng :
Hỗ cáo tướng công thích ngã ca
Tướng công tĩ ngã thực dân đa .
Nhượng công kim nhật hành nhân chính
Ngã dĩ song song bắc bộ hà .
Nghĩa là :
Xui quân nghe hát một điều
Thịt người quan chén còn nhiều hơn ta
Nếu ngài nhân đức chẳng là
Thì đôi ta đã cùng qua bờ rồi !
(Theo Lịch đại tiếu thoại )
CỌP ĐÀNH QUAY LẠI
Có một người xu nịnh . Một hôm đến nhà thăm quan huyện , khen rối rít :
-Quan lớn nhân đức thật. Thú dữ cũng phải lánh đi nơi khác. Hôm qua, vừa bước chân vào huyện nhà, chính tôi trông thấy cọp kéo từng bầy đi sang huyện bên cạnh .
Quan huyện rất hài lòng . Vừa lúc ấy , dân tới báo đêm qua cọp mất ba người , xin quan lớn cho lính về trừ đi , kẻo nó hoành hành quá .
Quan huyện quay lại hỏi khách :
-Sao ngày bảo trông thấy cọp bỏ đi cả rồi ? Người kia trầm ngâm một lát rồi đáp :
-Chắc là quan huyện bên cạnh cũng nhân đức chẳng kém quan lớn , nên chúng không có chỗ trú chân , đành quay lại .
QUẶC ĐUÔI CỌP
Một anh định ngày mai vào rừng lấy củi . Đi ngủ từ đầu hôm nghe gà gáy nửa đêm tưởng là sáng vội vàng vô đòn gánh, liền chạc rồi cắm cúi ra đi . Đến cửa rừng trời vẫn chưa sáng . Anh ta lanh quanh một lúc rồi lén về ngủ lại . Tận trưa, dậy khoe với hàng xóm :
-Mình vô rút liềm ra quặc lấy quặc để , cái gì cũng quặc , rồi bó thành hai bó, hốt hơ hốt hải gánh về nhà. Đến lúc mỏ bó củi ra thì trong đó có cái đuôi con cọp !Thật là hú vía!
TÁT HỔ RỤNG RĂNG
Chuyện trên là xứ Nghệ . Chuyện này là truyện của dân làng Dương Sơn (tỉnh Bắc
Giang) . Có ông cụ thi nói phét , đàng hoàng kể :
-Hôm đó, tôi đang cày thì nghe tiếng con hổ khóc trên đồi. Tôi liền xông lên xem thế nào , thấy hai con hổ nằm lăn nước mắt ròng ròng . Tôi liền ôm cả hai vào . Hổ mẹ ở đâu mò đến , tức mình tôi tát cho nó một cái . Nhưng không ngờ một cái răng nanh của hổ văng ra , cắm vào cây dẻ, làm cho cây dẻ ngã gục xuống ngay.
BẮT CON HỔ
Tôi đem hai con hổ ra ngoài Hội An bán . Ai cũng thích nhất là các phường xiếc . Họ mời tôi thiết đãi tử tế rồi đặt tiền mua thêm con hổ con . Tôi nhận tiền ra về .
Tìm được một hang hổ , tôi chui vào thấy hổ bố đang ngủ với bầy con của nó . Tôi rón rén đến nhổ râu cho nó : Hình như nó thấy dễ chịu , càng ngủ say hơn . Tôi bước qua người nó bế luôn con hổ con , bịt mũi mang ra ngoài ! Hổ bố vẫn ngáy phe phe !
Những giai thoại về HỔ
MỜI CỌP LÀM LÝ TƯỞNG
Ngày trung thu năm Bính Thân (1896) ông cử Châu Giang là người Bùi Tử Mai thuật chuyện :
Theo lời cụ thân sinh ra ông, có xã thuộc tỉnh Khánh Hoà , ở lẫn bên rừng hàng năm , cứ đến chiều ba mươi tết là họp kỳ lão trong làng , lập giấy bảo cử cho cọp làm lý trưởng , Họ biện xôi ,rượu , làm thịt một con lợn đặt trên mâm , trên để tờ giấy bảo cử, ghi rõ là nhất trí cử cọp làm lý trưởng của làng .
Thế là, trong cả năm ấy , dân làng ai vào rừng kiếm củi, đào khoai mài, lấy củ nâu hễ nghe tiếng cây cối rung động , đều kêu to lên : “Ông lý trưởng ơi ông lý , tôi là người trong làng đây . đừng có lầm” . Hoặc có khi họ kiếm được lâm sản chất đống trong rừng , không kịp đưa về, cũng hô lớn : “Đây là của người làng , nhờ ông lý canh hộ đừng cho ai lấy trộm”.
Vậy mà kết quả rất kỳ lạ . Cả năm, dân làng không ai bị cọp vồ . Có lần, có người khác đến lấy trộm củi , cọp đuổi cho bỏ chạy . Lại có lúc , ruộng nương ven núi bị khỉ phá phách
,chức dịch trong làng trèo lên cây cao nói to : “Bọn khỉ ra ngắt lúa, làm hại ruộng nương của dân , ông lý không biết hay sao mà để chúng tác quái như vậy ?” Thế là ngày hôm sau, thế nào dân làng cũng thấy vài ba khỉ chết ở bờ ruộng . Tai hoạ mùa màng nhờ thế mà cũng tránh khỏi .
CỌP KHÁNH HOÀ
Có câu phương ngôn :“cọp Khánh Hoà , ma Bình Thuận” . Người ta giải thích rằng ở tỉnh Khánh Hoà lưu truyền cái câu ấy là vì vùng này có lắm cọp . Kể ra cũng đúng nhưng chưa đúng hẳn . Thiếu gì nơi có cọp , mà cũng là cọp dữ , chí riêng gì ở Khánh Hoà . Câu chuyện thực ra
(nhưng hay có thật hay không ? ) như sau :
Hồi chúa Nguyễn xây dựng cơ nghiệp trong Nam , vùng này có hai vợ chồng ông Trịnh sống trong rừng núi . Ông Trịnh có sức khoẻ ,lại sống lâu với chốn Sơn Lâm , nên được làm quen với ……..cọp ! Có con cọp già quấn quít , thân thiện với vợ chồng ông như người trong nhà . Trong quá trình mở mang đất đai , khai phá non sâu rừng rậm , chúa Nguyễn phải đối
phó với nhiều lực lượng phe phái . Có những tin tức cho biết rằng vợ chồng ông Trịnh cũng là người thuộc phe chống đối . Quân Nguyễn tìm cách lùng bắt, cuối cùng bắt được ông Trịnh đem về thành lỵ (ngày nay là địa điểm Nha Trang ) và kết án tử hình .
Bà vợ ông được tin, suốt ngày than khóc nhưng chỉ biết tâm sự với cop già kia thôi ! Cọp ta hiểu biết sự tình , liền gọi cả họ hàng cọp ở trong rừng ra , kéo xuống pháp trường để giải cứu cho ông Trịnh . Nhưng bầy cọp vừa đến nơi, thì đầu ông Trịnh đã bị đao phủ chém lìa khỏi cổ . Cả bầy cọp thất vọng chạy nhớn nhác lung tung , gầm thét vang trời . Chúng lồng lên phá phách làm cho cả quân lính và dân chúng bỏ chạy toán loạn , tìm lối thoát thân . Mãi đến xế chiều , pháp trường chỉ còn là bãi trống tan hoang , cọp mới chịu rút về núi .
Cái tin bầy cọp đại náo pháp trường từ đó truyền đi làm cho ai nghe cũng rùng mình sởn gáy . Tiếng “Cọp Khánh Hoà ” lan rộng là vì thế .
NHỮNG GIAI THOẠI VỀ “TỨ HỔ”
Bà con nhiều ở vùng nước ta rất tự hào về những nhân vật xuất sắc của quê hương mình . Có những con người làm ra lịch sử , có những con người đóng góp lớn lao cho sự nghiệp chiến đấu và xây dựng . Nhưng phổ biến hơn hết có lẽ là những con người có thành tích về văn hoá : học hành uyên bác trí tuệ tài hoa . Điều nhất quán là người ta cứ tìm cho đủ bốn người để ghép chung cho trọn một thành ngữ để gọi là “tứ hổ” . Tứ hổ là bốn con hổ , nghĩa là bốn người có sức mạnh phi thường trong trận bút trường văn .
TRƯỜNG AN TỨ HỔ
Trường An không phải là TRường Yên ở Ninh Bình . Người xưa mượn chữ Trường An để chỉ vào kinh đô Thăng Long . Thăng Long là trung tâm văn hoá lâu đời . Gần như ở giai đoạn lịch sử nào dân chúng Thăng Long cũng trầm trồ khen ngợi những người học giỏi, nổi tiếng ở kinh đô . Trường An tứ hổ là chỉ những người ấy . Như vậy có nhiều xóm Trường An tứ hổ , mà sau đây chỉ là một nhóm xuất hiện vào cuối thế kỷ XVII mà thôi .
Nhóm tứ hổ này có thể xem là đại diện cho cả nước Nam lúc bấy giờ, vì họ từ nhiều nơi đến . Đó là các ông :
-Vũ Diễm , quê huyện Thiên Lộc (nay là Can Lộc Hà Tĩnh)
-Nguyễn Bá Lân , quê ở Cổ Đô, Sơn Tây .
-Nhữ Đình Hiền quê ở Hoàng Trạch , Hải Dương.
-Nguyễn Công Thái, quê ở Kim Lũ, Hà Đông .
Tất cả những người này lần lượt kẻ trước người sau , đều đổ tiến sỹ . Nổi bật nhất là Vũ Diễm học vị cao hơn, giành bảng Hoàng Giáp . Ở Thăng Long lúc này cũng xuất hiện một thành ngữ “Bút Cấm CHỉ sĩ Thiên Lộc” , nghĩa là mua loại bút tốt nhất phải đến cửa hàng ngõ Cấm Chỉ . Còn người học trò giỏi nhất là người huyện Thiên Lộc (tức là Hoàng giáp Vũ Diễm ) . Người ta nói đáng lẽ ông phải đỗ bảng nhãn kia !Chỉ vì khi ra bảng mà nhà vua viết lầm mà ông phải chịu thiệt thòi . Lẽ ra phải ghi : đệ nhất giáp , đệ nhị danh , vua lại viết thành đệ nhị giáp đệ nhất danh (nhất giáp là trạng nguyên bảng nhãn , thám khoa ; nhị giáp là hoàng giáp)
Trường An tứ hổ tài giỏi như thế nhưng lại bị …….thua với Đoàn Thị Điểm ! Giai thoại truyền rằng cả bốn danh sĩ tài hoa này , một hôm cùng đến nhà cô Điểm bàn chuyện văn chương
. Cô Điểm ra một vế đối cho cả bốn thầy trò đều …….bí! Vì vậy mà xuất hiện thêm một câu thành ngữ để chế các thầy : “Tràng An tứ hổ , nghểnh cổ nhìn nhau” .
NAM ĐÀN TỨ HỔ LÀ AI ?
Chuyện kể rằng câu hỏi trên đây là một câu hát ví phường vải . Người dự cuộc đối đáp chính là cụ Phan Bội Châu . Hồi ấy ông còn trẻ lấy tên là Phan Văn San, Ông đổ đầu xứ và nổi tiếng về tài uyên bác lỗi lạc. Cùng với ba người học chung quê ở huyện Nam Đàn , tỉnh Nghệ An , ông là một thành viên xuất sắc trong Nam Đàn Tứ Hổ.
Một lần tham gia hát ví, cô gái trong phường vải hát lên một câu tình tứ :
Nam Đàn tứ hổ là ai ?
Nói cho em biết để mai em chào
Câu hỏi quá dễ , nhưng trả lời được ngay là chuyện không đơn giản . Làm sao mà trong một câu lục bát kể được tên cả bốn người . Aáy vậy mà Phan Bội Châu đã ứng tác, đáp lại ngay bằng phong cách xuề xoài , thân mật:
Nam Đàn tứ hổ là đây
San, Song, Quý , một bầy bốn anh !
Một bầy bốn anh chỉ có chàng trai Phan Bội Châu tinh nghịch và thân quen với các cô gái tài hoa mới dám nói năng như vậy . Vì bốn anh này lại còn ngụ ý tự cao nữa . Tự hào quê hương văn vật Nam Đàn của mình : Người giỏi có đến hàng bầy hàng đống . Bốn anh này là :
-Phan Văn San ( tức Phan Bội Châu ) quê ở làng Đan Nhiệm , có tài mẫu
-Nguyễn Đình Song ở làng Xuân hồ , họ hành thâm thúy
-Trần Văn Lương ở làng Kim Liên , có trí nhớ tuyệt vời
_Vương Thúc Quý cũng quê ở Kim Liên , sắc sảo thông minh
Mấy người này đều có hoạt động trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX mà nổi bật là
Phan Bội Châu .
QUẢNG NAM TỨ HỔ
Đầu thế kỷ XX có rất nhiều người nổi tiếng là danh sĩ , và đều trở thành những nhân vật lịch sử , có đóng góp quan trọng vào diễn biến thời cuộc . Chính vì vậy , mà danh sách Quảng Nam tứ hổ thường được kể khác nhau . Thông thường , người ta nhắc đến :
-Phạm Liệu , sau này thành thượng thư bộ binh dưới triều Khải Định cho đến lúc Bảo
Đại “ hồi loan ”
-Huỳnh Danh , tức Huỳnh Thúc Kháng , sau này là quyền chủ tịch nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng hoà , bộ trưởng bộ Nội Vụ .
-Phan Chu Trinh .
-Trần Quí Cáp
Trong “ tứ hổ ” trên đây , Trần Quí Cáp là người chịu một chung cuộc đau thương . Ông bị thực dân Pháp kết án tử hình sau phong trào chống thuế ( 1907 ). Chuyện học hành thi cử của ông Trần cũng rất đặc biệt . Ông thi cử nhân không đổ , nhưng thi tiến sĩ lại đổ ngay . Lại có chuyện khá thú vị là ông cứ kèm hai người bạn là Huỳnh Thúc Kháng và Đặng Văn Thuỵ trong cả hai kỳ thi :
Thi hội , Huỳnh Thúc Kháng đỗ đầu , Trần Quí Cáp đỗ thứ hai , gạt Đặng Văn Thuỵ xuống thứ ba .
Thi Đình , Đặng Văn Thuỵ vượt lên thứ nhất ,Trần Quí Cáp thứ nhì, Huỳnh Thúc Kháng xuống thứ ba .
Do chuyện buồn cười này mà Đào Nguyên Phổ đã làm câu đối mừng ông trần , rất tài hoa và hóm hỉnh : ( dịch )
-Đỗ tiến sĩ thì dễ , đỗ cử nhân thì gay , ném xuống , tung lên , không qua trời định .
-Lần huỳnh Thúc ở đình , lấn Đặng Văn ở hội , vinh này , quý ấy , chẳng cứ đỗ đầu . Nguyên văn chữ hán :
-Tố tiến sĩ vi dị , tố cử nhân vi nan , ức ức dương dương , vô phi tạo vật
-Aùp Huỳnh Thúc ư đình , áp Đặng Văn ư hội , vinh vinh , quí quí , hà tất khôi nguyên
TIẾP TỤC CHUYỆN TỨ HỔ Ở NGHỆ AN
Từ hổ không phải chỉ được tính trong giới văn chương . Những người ngang tàng , nhưng võ sĩ cũng được đưa vào hàng tứ hổ . Tại Nghệ An , vùng Nghi lộc , hồi thế kỷ XIX , tổng Đặng Xá cũng có tứ hổ . Câu thành ngữ quen thuộc là :
Đặng tứ xá tứ hổ
Thái Bảo Yên Cương
Đó là bốn ông : Hoàng Phan Thái , Nguyễn Hửu Chính ,(Tức Bảo ) Nguyễn Văn Yên
Và Nguyễn Văn Cương
Trong phong trào Cần Vương và Duy Tân ở Nghệ Tĩnh , người ta cũng trầm trở về bốn người dũng sĩ , xuất hiện vào ra trên dãy Hồng Lĩnh , làm cho quân pháp và bọn tay sai mất ăn mất ngủ . Dân chúng nhắc đến : “ Hồng Sơn tứ hổ : Quảng , Quyên , Trang , Hiệt ” Đó là các ông Ngô Quảng , Đội Quyên và Đỗ Đức Trang , và Lê Tất Liệt , những người kiên quyết đánh Pháp đến cùng .
Trăng thề HÙM CŨI
Thấy bác phó mộc cứ nhìn mãi vào hai bức tranh nhị bình treo trên tường , vừa nhìn vừa ra vẽ suy nghĩ đâu đâu , thỉnh thoảng lại như muốn đấu một nụ cười khó hiểu , bà lớn chủ nhà liền hỏi :
-Thế nào ? bác thấy hai bức tranh ấy có đẹp không ? Bác phó mộc mĩm cười :
-Bẩm bà lớn đẹp lắm ! Đẹp nhưng lại hơi khó hiểu và có lẽ cũng có điều chưa hay. Bà lớn ngạc nhiên :
-Sao lại đẹp mà chưa hay ?
-Bẩm bà lớn . Thường thường tranh nhị bình thì phải đăng đối . Nếu không đăng đối thì cũng phải nhất quán . Đằng này mỗi trang lại ra một đường , nếu tôi trộm nghĩ là không hay đấy ạ .
Bà lớn ra chiều suy nghĩ . Cái bác phó mộc này la con người sâu sắc chăng . Bác ta nói những gì mà mình chưa hiểu . Thế nào là phải đăng đối . Rồi thế nào là nhất quán ? Hỏi đi hỏi lại không tiện . Bà lớn chạy vào bảo với chồng .
-Này ông , hai bức tranh mà ông Giáp mừng nhà ta dạo làm lễ cứơi cho con , cả nhà ta lâu nay vẫn băn khoăn , thế mà bây giờ có bác phó mộc kia bác ta hiểu đấy .
-Phó mộc nào ?
-Chẳng biết bác ta người ở đâu . Tôi gọi vào nhờ sửa cái cửa sổ , và đóng cái giường dưới nhà ngang thôi . Bác ta làm xong ,lên xin tiền công thấy cái tranh cứ ngắm mãi , bảo đẹp mà lại chê là không hay . Tôi không hỏi kỹ , muốn đế ông hỏi chuyện bác ấy .
Quan ông nghe rõ , cũng có phần quan tâm . Vì quả thực bộ nhị bình là của người bạn mang đến mừng mình cưới vợ cho con , thấy đẹp thì đeo thôi , chứ vẫn không hiểu ý nghĩa ra thế nào . Nay có người giảng cho , còn gì hơn nữa . Nhưng quan ông không muốn lộ ra là mình kém , bảo vợ :
-Được , bà cứ cho bác ấy lên đây gặp tôi . Phó mộc đựơc mời ngồi ghế bên chiếc phản . Quan ông sai rót nước , têm trầu rồi hỏi :
-Bác quan lớn , không ạ . Nghề tổ truyền của chúng con vẫn là nghề thợ mộc , có biết gì đến nghề thơ , nghề hoạ đâu .
-Thế bác có đựơc nghiên bút không ?
-Dạ bẫm , lúc nhỏ cũng được học đòi đôi ba chữ , vừa đọc đựơc quyển Kiều . Đọc không hết chữ , nhưng cứ theo lời thuộc lòng mà ngâm nga rồi cũng vỡ vạc ra .
-Thế thì xem hai bức nhị bình này , bác có ý kiến gì ? Sao bác lại bảo đẹp mà không hay
?
Bác phó cười :
-Bẩm quan ông , quan bà . Con nói đẹp là vì nó đẹp thực . Cái tranh này vẽ vầng trăng
tròn trĩnh , soi trên khóm trúc như vậy thật là thần tình . Còn cái tranh kia vẽ con hùm nằm trong cũi , vừa toát ra tư thế hùng dũng , mà lại cũng chứa cả sự uất ức âm thầm . Nét vẽ thật là sinh sắc . Vì vậy mà con cho là đẹp .
Quan ông gật đầu :
-Phải lắm . Ta cũng phục ngòi bút người thợ vẽ nên mới treo lên đây . Vả chăng , tranh lại là món quà của người bạn cũ .
Phó mộc hỏi lại:
-Dạ , quan lớn nói là của người bạn củ ?
-Đúng thế
Phó mộc lại cười , rồi nhăn nhở :
-Bẩm quan lớn , như vậy điều dự đoán của kẻ quê mùa này nhất định không sai . Tranh thì đẹp , nhưng không hay vì hai điều : một là hai cảnh không đi đôi với nhau , cũng không ứng chiếu vào nhau . Nhị bình không bao giờ như thế . Nhưng còn điều thứ hai không hay là không hay cho quan lớn . Chắc rằng với người bạn cũ , quan lớn không được.…
Bác phó mộc chỉ nói đến đó thì ngừng lại .
Quan ông cũng suy nghĩ băn khoăn mà không dám hỏi thêm gì . Cả mấy người đều yên lặng nhìn nhau rồi lại nhìn vào bức tranh . Phó mộc như đắc ý về suy nghĩ sâu xa của mình . Còn hai ông bà quan thì hồi tưởng lại chuyện hơn mừơi lăm năm trước .
Giáp và Ất là hai người bạn kết giao từ những ngày cả hai còn là thư sinh mặt trắng , chung sách chung đèn . Họ hẹn nhau mai sau nếu người này có con trai , người kia có con gái thì sẽ cho chúng thành vợ thành chồng để tình bằng hữu trở thành tình thông gia lâu dài , bền vững . Có lẽ ông trời cũng chìêu ý và muốn thử thách họ , nên họ đã sinh con cùng một năm , bên nam bên nữ đúng như điều họ mong ước .
Thời gian trôi qua , đôi trẻ lớn dần . Hai ông bố vẫ dùi mài đèn sách và cùng lều chõng vào thi . Học tài thi phận Giáp loay hoay ba bốn khoa không đỗ khoa nào , trong khi ấy Aât chỉ một lần đã trúng bảng đề danh , lại sớm có người giúp đở, được triều đình cho làm quan càng thêm thịnh vượng .
Mấy năm đầu , thông cảm với số phận hẩm hiu của bạn .Ất còn thăm viếng giúp đỡ , đi lại thư từ . Nhưng càng ngày , Giáp càng lâm vào cảnh túng quẫn . Hoàn cảnh gia đình mỗi người càng khác xa nhau , sơ tình rồi nhạt nhẽo . Con trai của Ất lớn lên , đến tuổi cưới hỏi . Vợ chồng Ất cố ý quên hẳn lời giao ước trước đây , và cũng cho rằng Giáp không còn dám nghĩ chuyện xưa vì hai nhà không còn môn đăng hộ đối .
Biết vậy , Giáp cũng không tỏ ý trách móc gì . Hôm tổ chức lễ mừng đón dâu , Giáp mang hai bức tranh nhị bình đến mừng hai họ và quan khách tiệc tùng vui vẽ . Mãi sau giỡ bức tranh ra , nhiều người cũng phân vân không rõ ý nghĩa như thế nào . Vợ chồng Ất thấy đẹp thì cứ treo lên . Lâu ngày cũng không ai để ý nữa .
Mặc dầu bác phó mộc đã gợi ra như vậy , cả hai vợ chồng Ất vẫn chưa hiểu được hai bức tranh này . Quan ông đành phải gặng :
-Thì ra bác cũng là người có kiến thức . Bác cứ thực tình gỉang giải thêm , tôi sẽ xin hậu tạ .
Bác phó mộc , vẫn ngần ngại :
-Dạ thôi , xin phép quan ông , quan bà cứ nhận cho như thế là được . Để hay cất bức tranh
thì cũng ở trong nhà , chẳng ai biết đấy là đâu . Quan bà không đồng ý :
-Không ! Tôi muốn biết rõ cả . Bác đừng ngại gì .Chúng tôi xin thường bác phân minh . Miễn là bác cứ nói cho chúng tôi hay chứ đừng đem chuyện này kể cho ai biết .
Bị quan bà gạn đi gạn lại , phó mộc không sao từ chối được . Bác chép miệng :
-Dạ tôi không phải cốt mong được thưởng . Tôi chỉ muốn nói ra cái ý sâu sắc của bức tranh mà thôi . Chắc là người vẽ hay thuê vẽ bức tranh này giỏi Kiều lắm .
Quan ông hỏi :
-Giỏi Kiều ? Sao lại có truyện Kiều vào đây ? Phó mộc ung dung giảng giải :
-Bẩm quan , đúng thế . Đây là tranh Kiều . Tranh hàm ý trách một chuyện bội bạc . Tranh cũng nói lên sự ngậm ngùi của con người thất thế . Rõ ràng , nhìn hai bức tranh đặt sóng đôi với nhau , người ta nghĩ đến câu Kiều :
Trăng thề còn đó trơ trơ
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn !
CỌP BÁO SỐ MỆNH CHO NGƯỜI
Khoảng năm canh Thân , Tân Dậu , ngoài biên giới có tin cấp báo , nhất là tỉnh Hưng Hóa thì giặc cướp nổi dậy như ong , phương dân đều bị tàn hạ. Lúc ấy , triều đình phái quan lên tiễn . Trong số quan quân có một thư sinh quê ở tỉnh Sơn Tây cũng đem 20 gia nhân theo quan bổn tĩnh đi tiển . Khi tiễn lên đến địa phận Hưng Hoá thì giặc đã chạy hết . Nhân lúc đêm khuya thanh thản ,thư sinh đem sách ra coi bỗng thấy một con chuột từ ngoài chạy vào , miệng có công một cành lá phủ lên trên mặt một gia đinh , giữa lúc ấy ngủ say tên ấy không biết gì cả . Sinh bèn đứng dậy xua đuổi con chuột , rồi nhặt cành lá ném đi , chẳng ngời sau khi ném xong, vừa mới quay lại chổ ngồi , thì nó lại công ngay cành lá bẻ vụn rồi đem quẳng ra ngoài sân , nhưng rồi nó lại công nắm lá vụn ấy phủ lên như mấy lần trước . Bấy giờ , sinh mới nghĩ ngợi hay là có sự chi đây , nên con chuột kia mới làm ba lần như vậy để báo trước cho ta điềm dữ cũng chưa biết chừng .
Thế rồi sáng sớm hôm sau , Sinh gọi gia đình ấy đến trước mặt bảo cho y biết hiện nay thế giặc cũng đã tạm yên , vậy chú hãy trở về quê thăm nhà , rồi mấy tháng sau lên đây với tôi cũng được .
Gia đình thấy vậy hỏi : “ Con đây được ông tin cẩn từ trước đến giờ sai bảo điều gì cũng không hề dám bỏ dở . Thế mà ngày nay ông lại cho con về trước là cớ làm sao . ”
Sinh đáp : “ Ta đây được chú giúp đỡ cũng ví như chân với tay , có lẽ nào chẳng muốn để chú ở lại giúp đỡ công việc , chỉ vì đêm qua thấy chuột công lá phủ mặt chú đến mấy lần , cho nên ta rất ấy nấy , vậy chú hãy cứ tạm về xem sao , chứ không phải là ta đây có ý ruồng rẫy mà ngại . ”
Gia đình nghe xong biết rằng chủ không muốn giữ lại nữa . Chú bèn cáo biệt lên đường chỉ mang theo có một mũi dao để tự vệ . Anh ta đi suốt từ sáng đến chiều vẫn được bình an vô sự
. Nhưng đến chỗ ngã ba thì lại quên bẵng không biết rẽ theo lối nào , may sao gặp một bà lão đi quan , hỏi thăm thì mụ chỉ ra một con đường cái phía trước rồi bảo : “ Ông cứ theo đó mà đi rất mau , hết một trống canh thì mới đến được nơi có quán trọ , nếu không sẽ lạc vào thâm sơn cùng cốc , chẳng có lối ra đó . ”
Chú gia đinh ghi nhớ những lờ mụ chỉ bảo , tất tưởi đi ngay , nhưng vì đường núi quanh co
, nên chú lạc vào rừng sâu : lần mò đi đến một chỗ , thấy đống xương trắng lù lù , hôi thối xông lên không thể chịu nổi . Muốn quay trở lại thì mặt trời đã lặn , núi rừng đương chìm đắm trong cõi âm u , tiến thoái thảy đều vô lộ . Nhìn sang bên cạnh thấy có cột cây hám lãm ( cây trăm to đến mấy quầng cao 3 tượng ) , chú bèn trèo lên rồi bắt khom cảnh lại che kín chỗ ngồi tạm tính kế an toàn một đêm rồi mai sẽ liệu .
Chẳng ngờ hôm sau trời vừa tảng sáng , bổng thấy một con hổ lớn , sắc vàng . đầu trắng , sồng sộc nhảy vào . Trên lưhg nó có một người đem quăng vào đống xương đó , rồi quay ra để dùng miếng võ đà dao , bất thần quay lại vỗ lấy người kia , tung lên ném xúông cả thẩy 3 lần ,bấy giờ nó mới bắt đầu ăn thịt . Tiếng hổ nhai sồn sột như thể ta nhai miếng dưa , ăn xong thấy nó trút xác ra rồi gối đầu lên xác nằm ngủ , trông rõ là một ông lão , đầu tóc bạc phơ .
Lúc ấy , chú gia đinh ngồi ở trên cây trông xuống thấy rõ như vậy thì rất hoảng sợ . Nhưng rồi chú lại nghĩ rằng : Cái điềm bất thường hôm trước đâu phải là sự ngẫu nhiên . Nếu ta ngồi mãi trên cây thì cũng chết đói chết khát , mà liều tuột xuống ắt cũng bị nó xé thây , tính mạng của mình khác gì treo trên sợi tóc , biết tính sao đây ?
Ngờ đâu giữa lúc nguy nan như thế thì chúng nhớ ra một điều … Vì chúng nghe nói. Giống hổ ăn thịt người rất ngon ngọt , ngon ngọt tất nhiên là nó ngủ say , vậy ta nhân lúc nó ngủ say để thoát hiểm , hoạ may có thể tìm thấy cái sống ở trong cái chết , nếu không thì cũng chẳng còn kế gi .
Tính toán xong chú từ từ tuột xuống , khi tuột đến nữa thân cây , chú bẻ một cành ném xuống thấy lão nằm yên . Chú mới đánh bạo tuột xuống gần đất , lấy một cành lớn quăng vào bên cạnh , thấy lão vẫn ngáy khò khò , bấy giờ chú mới tuột hẳn xuống đất tay cầm lưỡi dao lén đến tận nơi . Thế rồi nâng tay lão từ từ ngồi dậy , rút lấy bộ lốt đem dấu trên trốc cành cây , kéo lá phủ kín xong rồi , chú thấy hăng hai tự nhủ rằng :
“ Kia như vợ Thôi Thao ngày trước , bị dấu mất da mà cũng không hoá đi được . Huống chi ngày nay lão kia già khom mà ta còn đang tráng kiện như thế này , lạ thêm khí giới bén nhọn
: thì lão làm gì nỗi ta ? “
Nghĩ xong chú lại từ trên cây tuột xuống , tay hữu cầm vững đốc dao, tay tả chẹn lấy cổ họng rồi mới đánh thức lão dậy . Lão nhìn bộ lột gối đầu thì lốt đã biến đâu mất , bây giờ thì lão mới hoảng sợ , run lên cầm cập , còn chú gia đinh thì lại can đảm thêm lên . Chú chỉ tsy vs2o đóng xương trắng quát hỏi :” Mi đã hại bao tánh mạng . tội ấy mi nghĩ thế nào ?”
Lão đáp : “ Mỗ đây vâng mệnh Thượng Đế sai xuống , chẳng may một sớm sa cơ tội đáng muốn chết . Nhưng nay kì hạn bị trích chưa xong , dẫu có hoá kiếp khác chăng nữa , thì cũng chỉ hoá ra thân này đó thôi ”
Chú gia đinh hỏi : “ Nếu quả thật là người bị trích xuống trần gian , sao không tìm các loài thú , mà lại đi ăn thịt người ?”
Lão đáp :” Phàm người bị hại thường do thiên số , hoặc giả kiếp xưa mắt p











